Nhân dạng số - thật hay ảo?
Để bước vào thế giới kỹ thuật số, cho dù đó chỉ là dịch vụ email, bạn phải có một tên người dùng và một mật khẩu. Chỉ cần hai thành phần này thôi, bạn đã khai sinh một nhân dạng số (digital identity) không lẫn vào đâu được nữa.
Một khi đã có nhân dạng, mọi chi tiết, động tĩnh bạn để lại trên thế giới kỹ thuật số sẽ được ghi lại, bổ sung, bồi đắp dần dà thành chân dung ngày càng rõ nét của bạn, từ tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ, đến sở thích, sách thường đọc, phim đang xem, người tình lúc 18 tuổi, thư gửi xin tiền bố mẹ…
Nhân dạng số của bạn có đủ cả, từ dấu vân tay đến hình ảnh, cả động lẫn tĩnh, rồi âm thanh bạn tạo ra khi “voice chat” với người yêu.
Nhân dạng số này còn bao gồm mọi cung bậc cảm xúc, giận dữ khi đọc một tin… tức mình, cười toe khi được khen, bất mãn khi chia sẻ câu chuyện cãi nhau với sếp, lo âu khi tìm liều thuốc chữa bệnh hói đầu vừa chớm phát…
Vậy nhân dạng số này có phải là bạn không?
Đó là câu hỏi mà bộ phim nhiều tập Black Mirror cố tìm câu trả lời. Trong tập “White Christmas” có cảnh một cô gái nhà giàu trải qua cuộc tiểu phẫu để “trích” một phiên bản kỹ thuật số của mình ra, biến nó thành trợ lý ảo thông minh nhằm điều khiển mọi thứ trong căn nhà.
Vấn đề là khi thuốc mê hết tác dụng, phim theo chân bản sao kỹ thuật số của cô gái, tỉnh dậy hốt hoảng thấy mình bị giam trong một căn phòng trắng toát, trước mắt chỉ có một bảng điều khiển khổng lồ.
Phim không theo chân cô gái “nguyên bản” vẫn sống bình thường trong đời thật, nên ta không biết cô suy nghĩ gì, có cảm giác gì lạ lẫm không, trong khi nỗi sợ của cô gái ảo tràn ngập không gian phim.
Nhân viên kỹ thuật lắp đặt hệ thống điều khiển thông minh có thể trò chuyện với cô gái ảo, đe dọa nếu cô không tuân lời, làm công việc từ nay cô sẽ làm suốt đời là điều khiển máy móc trong nhà đúng theo sở thích của cô chủ.
Anh ta có thể biến một giây trong đời thật kéo dài vài ba tuần, cả tháng, suốt năm trong đời sống ảo, giam cô trong trạng thái không có gì để làm, không có ai trò chuyện, hoàn toàn sống trong khoảng không hư vô trắng toát.
Sau 6 tháng sống như thế (ngoài đời thật chỉ là vài giây), cô đầu hàng, chịu nướng bánh chín vừa đúng như ý thích cũ, biết đánh thức cô chủ dậy đúng giờ, biết soạn lịch làm việc… nói chung là làm hết những việc cô từng làm trong thế giới thật để cô chủ nguyên bản ngoài đời rảnh tay rảnh chân.
Có lẽ nếu nhân vật cô gái biết một phần của mình đang bị giam cầm làm nô lệ kỹ thuật số, dù để phục vụ cho mình, cô sẽ không đời nào chịu trải qua cuộc phẫu thuật.
Nhưng làm sao biết được bản sao kỹ thuật số cũng có cảm giác, cảm xúc, tình cảm như người ngoài đời? Như chúng ta hiện giờ đâu biết nhân dạng kỹ thuật số của chúng ta đang sống ra sao, suy nghĩ gì, vui hay buồn, sướng hay khổ?
Nếu chỉ nhìn vào các nhân dạng kỹ thuật số trên mạng xã hội, ắt có thể kết luận họ sôi nổi, thẳng thắn, dữ dội, không né tránh, sẵn sàng “oánh lộn” chứ không hiền lành, ít nói, khép kín như nhân dạng thật ngoài đời. Nhân dạng số biết nhiều, nói nhiều.
Nhân dạng số quen nhiều, sẵn sàng chen vào một cuộc luận bàn của người lạ, vỗ vai người này, khoác tay người khác. Nhìn vào các nhân dạng số, chúng ta không khỏi ngạc nhiên vì chúng “dữ dội” quá, ngày nào cũng đòi xem phim khiêu dâm, sẵn sàng ăn cắp sách, phim, nhạc. Nhưng chúng cũng “nhẹ dạ” quá, dễ bị lừa bởi vô số cạm bẫy trong không gian mạng.
Dù sao, thiên hạ đang nhắm vào nhân dạng số của bạn để khai thác làm tiền. Dữ dằn nhất là ăn cắp luôn nhân dạng số để từ đó len vào cuộc sống thật của bạn, lấy tiền trong tài khoản, đánh cắp thẻ tín dụng, lừa đảo người quen của bạn…
Nhẹ hơn là nhắm coi bạn đang tìm gì để giội bom quảng cáo. Một ngày không xa, nhân dạng số và nhân dạng thật pha trộn vào nhau thì đi đâu, làm gì, bạn cũng sẽ phải chịu các đợt giội bom chiếm lấy sự chú ý - chút tài sản còn lại của bạn trong thế giới ảo này.
Có lẽ phải đợi tiến hóa làm công việc của mình: trong cuộc sống thật, con người phải trải qua hàng ngàn năm tiến hóa để chung sống trong một thế giới tạm gọi là văn minh hay gọi là thỏa hiệp cũng được.
Thế giới ảo nơi nhân dạng kỹ thuật số của chúng ta đang sinh sống còn quá mới, phải mất một thời gian để các quy luật cuộc sống thấm vào, như quy luật có đi có lại để kiềm chế tính hung dữ của loài người.
Theo Nguyễn Vũ - Báo Tuổi trẻ