Nhật ký innovation: 39 năm tuổi + 10 năm lấy vợ
Ghê thiệt, hôm nay Bung tròn 39 tuổi, bằng đúng ông Lê Hoàn lúc lên ngôi vua, mở ra nhà Tiền Lê chống quân xâm lược Tống. 39 tuổi, vua Quang Trung đã qua đời sau 4 năm gầy dựng cơ nghiệp rất hoành tráng. Bung chả có gì, chỉ có một bà vợ vừa cưới đúng 10 năm.
Bung hay chạy đường dài, và bơi đường dài nữa. Những lúc đó, người thở rất chậm, và suy nghĩ cũng rất chậm. Hồi đó, Bung hay thấy mình giống một con cá ở biển, nhưng giờ thì lại thấy mình giống một cái cây. Đó là vì sau khi đọc cuốn sách “Cuộc sống bí mật của cây” thì Bung hiểu ra là cái cây cũng biết nói, cũng biết thương yêu hàng xóm, cũng có gia đình và quan trọng nhất, là cái cây thở chậm, sống chậm và cứ bình tĩnh mà quan sát thế sự.
Những lúc chạy bộ hay bơi, Bung không giống ông nhà văn xém mấy lần được Nobel, Murikami. Ổng đạt được trạng thái thiền – không nghĩ gì hết khi chạy, chắc là do ổng chạy tới 70 cây số, không chạy lòng vòng 20 cây như Bung. Bung chọn một chủ đề và suy nghĩ về điều đó. Hôm nay, Bung nghĩ về tuổi 39, về 10 năm hôn nhân, về hạnh phúc. Và như một thoả thuận ngầm của não bộ, thế nào cũng nghĩ một chút về khởi nghiệp.
Tự thưởng cho mình một bữa uống bia ở khu vực ngắm hoàng hôn, mà theo các công dân mạng, là đẹp nhất Phú Quốc, Bung nằm dài ra cát, và nhớ lại những ngày đi làm thuê sung sướng. Hồi đó, chính sách công ty, hoặc chính sách của đối tác, là cho Bung ở khách sạn 5 sao xịn, đi máy bay hạng thương gia. Xong có ông anh mentor nói một câu rất thấm: “Có cái gì ngoài ăn trắng mặc trơn? Có tạo ra được bao nhiêu tác động xã hội cho những con người trong cộng đồng mình? Đi làm, người nước ngoài cho một ít bổng lộc, xong lo đi kiếm tiền để họ mang về nước, đóng có chút xíu tiền thuế thôi…”. Bung gân cổ lên cãi ghê lắm. Xong thấy cũng có lý, và dù sao, mua được sự tự do và cuộc đời tự do của mình mới là quan trọng nhất, Bung thôi đi làm thuê… Và tất nhiên, hết được ở khách sạn 5 sao và đi hạng thương gia. Lúc đầu thấy cũng hơi tội nghiệp mình, xong giờ thấy rất hạnh phúc, vì được tự do…
Bung lại nghĩ về hạnh phúc. Will Smith – một trong những diễn viên mà Bung mê nhất – nói về hạnh phúc và vợ của mình rằng: “Hạnh phúc của cô ấy không phải là trách nhiệm của tôi. Cô ấy nên hạnh phúc và tôi nên hạnh phúc một cách độc lập. Sau đó thì chúng tôi đến với nhau và chia sẻ hạnh phúc này. Yêu cầu ai đó phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình trong khi chính mình không làm, là ích kỷ”. Ừ, đúng rồi, muốn yêu thương thế gian, phải bắt đầu bằng việc yêu thương mình trước. Muốn người khác bình an và hạnh phúc, mình phải có hai thứ này trước. Và muốn hỗ trợ khởi nghiệp cho xịn, thì mình phải khởi nghiệp cho xịn chứ.
Bung nghĩ, sao 2 vợ chồng mình lại mỗi đứa lại tự mở một công ty khởi nghiệp. Đúng ra phải có một đứa đi làm mướn để nuôi đứa kia chứ nhỉ. Nhưng nghĩ lại, cũng không tới nỗi nào, và dù sao, ai cũng cần phấn đấu để trở thành một con người tự do: tự do suy nghĩ, tự do hành động và tự do hạnh phúc. Càng lớn, thấy cái khoảng cách mong manh giữa tự do và hoang dã đúng là đáng sợ. Mình tự do quá, có bao giờ trở nên hoang dã không nhỉ?
Bung lại nghĩ, cuộc sống hôn nhân, chắc cũng giống đời khởi nghiệp. Vì tự dưng nhớ ra một danh sách rất dài những anh chị em làm khởi nghiệp đã… li dị. Trời ơi đông dễ sợ. Đúng là hạnh phúc không phải tự dưng mà có, phải trải qua rất nhiều biến động, và phải luôn nỗ lực vun đắp cho nó, chớ lơ là một chút là… toang ngay. Vợ chồng ký giấy tờ ngủ chung mấy đứa con mà còn chia tay, nói gì đến… những người đồng sáng lập. Bung lại lụi cụi soạn thoả thuận co-founder, đúng là mất lòng trước được lòng sau cho chắc ăn. Và cũng phải chăm chỉ mà xây dựng tinh thần đồng đội cho team, chứ không thì cũng… toang sớm.
39 tuổi, Bung có tổng cộng là 8 cọc tóc bạc. Còn nếp nhăn trên trán thì 20 tuổi đã ngập rồi, không sao. Nhân tướng học gọi nếp nhăn trán là “vân dơi”, rất tốt. Ý, tự dưng nhớ chữ dơi, mới ập hết những lo sợ về đại dịch cúm Vũ Hán mấy ngày nay. Bung còn đi ngang qua cái sòng bài to ơi là to ở Phú Quốc có tên là Corona nữa. Thiệt đáng sợ quá đi. Bung mở cái phim “Đại dịch truyền nhiễm – Contagion” làm từ năm 2011 của đạo diễn Steven Soderbergh lên coi, thấy giống y chang những gì đang diễn ra ngoài đời thực bây giờ.
Bung nghĩ hoài, đọc hết cái thông cáo của uỷ ban khẩn cấp WHO mới nhóm họp xong hôm qua, mà vẫn không biết mình có thể làm gì ngoài chuyện ở môi trường trên 25 độ, đeo khẩu trang, tránh xa những chỗ đông người và siêng năng rửa tay. Tự dưng thấy sự tự do sống của mình bị đe doạ ghê luôn, và mình cũng bất lực ghê. Phải chi mình có thể chế tạo vắc xin thì hay biết mấy.
Thôi Bung quyết định mình sẽ sống thiệt tốt, thiệt trọn vẹn ngày hôm nay, và tha thứ cho những ai đã chọc giận Bung trong quá khứ.
Bung thương hết tất cả mọi người, nhen.
BUNG TRẦN