Nhật ký innovation: Chuyện Bung tự cách ly
Ơ, hoá ra đây là thời điểm để mình tự xem lại kỹ năng làm việc trực tuyến của mình, rèn giũa tính tự giác của bản thân và thực hành được bao nhiêu là thứ liên quan tới công nghệ mà xưa giờ mình không mấy quan tâm: nền kinh tế không dùng tiền mặt, cách sử dụng các chức năng hợp tác làm việc và trò chuyện với gia đình.
Bung nhận được tin nhắn của Vietnam Airlines, báo chuyến bay từ Đà Nẵng về Sài Gòn sẽ dời lại thêm một giờ nữa. Xung quanh, đường 2/9, hầu hết các cửa hiệu đều đóng cửa. Đội vệ sinh đang khẩn trương xịt sát khuẩn nhà hàng La Maison Deli - nơi có hai bệnh nhân người Anh đã ăn tối. Ba ngày sau bữa ăn tối đó, Bung... có ghé ăn. Bung nhẩm tính: ông người Anh đó có tiếp xúc với nhân viên phục vụ, xong nhân viên đó tiếp xúc với những nhân viên khác, xong có thể một nhân viên nào đó lại tiếp xúc với Bung, như vậy xui nhất sẽ là F3, còn không thì là F4 hoặc F5. Mình còn trong chế độ hơi an toàn.
Bung vẫn quyết định huỷ chuyến, ở lại, tự cách ly. Giang hồ internet gọi là chơi… xì dách mà dằn non, 16 điểm, không kéo thêm, mắc công… quắc (nhiều hơn 21 điểm).
Thiệt tình, đó không phải là một quyết định dễ chịu. Vì Bung có thể đã bị con vi khuẩn sợ hãi ăn mất não. Hoặc Bung có thể bị bệnh “làm lố” - overact. Hoặc Bung sẽ làm cho nhiều người xung quanh lo lắng hơn. Bung bèn gọi cho bạn Trung, làm việc ở Viện vệ sinh dịch tể Trung ương - tuyến đầu của việc phòng chống dịch. Nó cười: “Rủi ro của anh bé xíu xiu. Nhưng em ủng hộ việc tự cách ly, xem như một dịp… chánh niệm. Chờ có kết quả của những người ở nhà hàng đó thì coi như anh an toàn!”.
Bung bắt đầu tự cách ly.
Chuyện đầu tiên, là… quên mua đồ ăn. Mà tự cách ly thì không được chạy lung tung, nên mới thấy Grab Food hay Now là một sự sáng tạo vô biên. Nhưng hai bạn này thì không giao mì tôm với trứng gà với… bia được. Nên phương pháp đầu tiên, là đặt thức ăn, xong alo nhờ bác tài ghé đâu mua giùm mấy thứ bên ngoài mình cần rồi trả tiền sau. Mỗi lần như vậy, lại phải đeo khẩu trang, xịt chống khuẩn trước khi giao tiếp ở… cách 2 mét. Xong… hết sạch tiền mặt. Ơn trời, tự dưng ứng dụng Be của Việt Nam mở ra dịch vụ “Be đi chợ”. Chà, thiệt hay, có thể nhờ mua bất cứ thứ gì ở bất cứ chỗ nào, tất cả đều thanh toán qua thẻ. Thiệt là tiện và… không cần tiền mặt. Tiếc là ứng dụng mới này còn hơi thiếu thông minh. Mà Bung thì đang không bận mấy, nên ngồi phản ánh những chỗ chưa thông minh cùng vài đề xuất của mình. Coi như có đóng góp để cám ơn các bạn đã làm ra ứng dụng phù hợp với Bung.
Chuyện tiếp theo, là phải xử lý các cuộc họp. Ai cũng càm ràm sao đang yên đang làm lại chạy vô cùng có dịch làm chi, nhưng mọi người có vẻ hài lòng vì Bung tự biết thân biết phận không tạo ra chút rủi ro nào với họ. Họp qua Skype là thứ truyền thống nhất, nhưng không tiện mấy. Xong họp qua Google Hangout thì tích hợp được nhiều ứng dụng của Google hơn, chẳng hạn mở cái bài trình bày ra, mọi người cùng nhào vô… sửa chung, không như hồi trước mạnh ai nấy ôm một file để làm. Rồi lại có nhóm muốn trao đổi qua Slack của nhà đầu tư Softbank, nhóm khác thì xài Team của Microsoft, nhóm lại bỏ hết dữ liệu và Google Drive. Một bạn thì cào cào, kêu xài Base của Việt Nam đi cho có tinh thần ủng hộ khởi nghiệp Việt. Còn lại, vẫn cãi nhau là Viber tiện hay Whatapps tiện hơn, vì Bung lười cài thêm Zalo vô máy quá…
Xong lại tới anh Hùng Đinh, một siêu nhân khởi nghiệp, lên kêu gọi thành lập cộng đồng những người làm việc từ xa, để nhân dịp này, chia sẻ kinh nghiệm và thay đổi luôn thói quen phải lên văn phòng mới giải quyết được công việc, để người ở đâu trên thế giới cũng vẫn có thể cộng tác tốt với nhau qua internet được. Anh Hùng làm Bung nhớ hồi xưa, Bung thích làm việc ở nhà lắm, khoẻ vô cùng. Nhưng thầy không đồng ý, vì sức mạnh của tổ chức nằm ở tính kỷ luật, và tinh thần đồng đội. Mình phải thuê 1 cái văn phòng đẹp, đề ra việc đi làm đúng giờ, và luôn phải lôi nhau vô phòng họp, nhìn thẳng vô mặt nhau mà cãi thì việc mới chạy, chớ ai cũng ở nhà mở máy lên, đúng là… vẫn chưa được. Bung thấy mình cũng dễ… lo ra ghê luôn, nghĩ cảnh đang ngồi làm làm, xong tiện cái tủ lạnh, tới lấy lon bia, tiện cái bếp, nấu thêm tô canh, xong phải dọn dẹp, thế là… trễ giờ họp. Làm việc từ xa, việc đầu tiên, là phải tập cho mình tính tự kỷ luật về giờ giấc thật.
A, tự ở nhà, mới thấy mình tiết kiệm được nhiều thời gian chạy quanh ngoài đường. Và mới biết là chắc có nhiều người lo lắng khi thấy mình ở lại biển. Alo lòng vòng, nhắc người ngày, nhớ người kia. Và thiệt hay, là có thể trò chuyện thăm hỏi nhau rất vui mà không cần phải uống bia.
Nên Bung bèn tập thể dục, hi vọng tự cách ly xong sẽ đẹp trai hơn xí.
BUNG TRẦN