Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

View Original

Nhật ký innovation: Khi Thế Giới Di Động đi… bán cá

See this content in the original post

Bung trốn về một cái nhà có cây si to ơi là to, mát ơi là mát, nằm xa thành phố tới mức cái chợ bên cạnh nghe tên đã quê trớt: “Chợ Xoài Hột trong”. Vậy mà, kế bên cái chợ nhà quê này, mọc lên một siêu thị Bách Hoá Xanh của ông Thế Giới Di Động, treo đầy bảng hiệu: giá rẻ hơn chợ!

Bung, tất nhiên là… nhiều chuyện, nên xông vào Bách Hoá Xanh, để coi làm thế nào một ông chuyên bán điện thoại di động ở thành phố, có thể xách cái… platform của mình về tận quê để cạnh tranh với bà bán cá. Và trời đất ơi, ổng bán con cá đang bơi trong hồ, mua con nào thì bắt lên, nhân viên mặc đồng phục tươi cười làm cá trong cái nhà máy lạnh. Bung hết hồn.

Vợ kéo đi, “làm ơn ủng hộ local vendor – những người bán hàng địa phương”. Bung biết chớ, ra chợ Xoài Hột trong (chưa tìm ra chợ Xoài hột ngoài ở chỗ nào), mua mua bán bán với mấy dì mấy thím vui lắm. Vui vì lúc nào cũng được cho thêm cái này cái kia, vì được kể cho nghe nhiều câu chuyện thú vị, và còn vì biết mình đang góp tay phụ cho họ nuôi cái gia đình nhỏ ở quê của mình nữa.

Nhưng mà Bung có mua cổ phiếu của Thế giới di động, và Bung cũng là người hay ủng hộ chuyện sử dụng công nghệ để làm cuộc sống và xã hội thoải mái hơn, thuận lợi hơn, và… bớt các khâu trung gian để hàng hoá đi thẳng một đường từ người nuôi trồng hay sản xuất tới người dùng cuối.

Bung thấy có gì đó sai sai ở đây.

Định nhảy ùm xuống sông Tiền để tắm cái, cho quên hết những suy nghĩ mệt ơi là mệt về vụ này. Nhưng cái thứ suy nghĩ này, cứ như móc câu, máng thẳng vô não, không cho quên đi, mà cứ bắt phải nghĩ tiếp, nghĩ tiếp hoài.

Hồi đó, Bung ủng hộ chuyện bán hàng trong siêu thị, vì nghĩ hàng hoá được đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá thành rõ ràng, máy lạnh mát rượi, tiện quá đi. Sau trực tiếp bán hàng cho siêu thị, mới thấy quyền lực của họ khủng khiếp quá, toàn ăn hiếp Bung không hà, và luôn muốn ăn hiếp luôn mấy dì mấy thím ở chợ truyền thống. Bung lại quay qua ủng hộ việc đi chợ ở… chợ.

Hồi đó, Bung lo đi chửi thương lái Trung Quốc lũng đoạn giá trái cây với rau quả với bày nông dân mình đủ tật xấu. Xong nhớ ra, là mình là con nuôi nhà… thương lái rau từ Đà Lạt đem xuống Cái Bè, Tiền Giang mà bán. Bung mới hiểu là thương lái chính là một mắc xích quan trọng vô cùng của việc hàng hoá lưu thông.

Hồi đó, Bung hồ hởi ủng hộ vụ công ty chứng khoán của Techcombank tuyên bố không dùng đội ngũ môi giới, mà đổ hết tiền vô công nghệ, để ai mua mua bán bán chứng khoán thì không bị mất phí môi giới. Xong mới phát hiện ra, không có người môi giới thì ai giúp mình ngồi canh danh mục đầu tư, ai giúp mình làm đủ thứ việc không tên trên đời mà máy còn lâu lắc mới làm được. Xong, chắc Techcombank cũng… nghĩ giống Bung, phải xây ra hệ thống iWealth partner, cũng là một kiểu môi giới, nhưng mà dùng sức mạnh cộng đồng nhiều hơn là nuôi một đội quân của mình.

Hôm sau, Bung đứng mua mớ trái cây ở chợ Xoài Hột trong, thấy chị bán hàng cười tươi dữ lắm, lựa giùm Bung mấy trái măng cụt thiệt ngon. Vừa lựa, vừa hướng dẫn trái màu nào thì nên lấy, đếm mấy cái cánh ở cuống thì biết có mấy múi ở trong, và cuối cùng chị càm ràm: mình dân miền Tây mà giờ toàn măng cục Thái Lan nhập qua không hà, thấy nó ngon mà bực mình gì đâu á. Xong chị cho thêm mấy trái vải, kêu lấy thêm mấy trái mận.

Nắng đổ hết lên mớ trái cây của chị, che cỡ nào cũng bị héo hết một mớ. Cách đó mấy bước chân, cái platform của Thế giới di động mà Bung đang có ít cổ phiếu cũng có bán trái cây, máy lạnh mát rượi.

Bung hỏi: Chị ơi, giờ em cho chị code đi học miễn phí khoá đào tạo về điện toán đám mây nhen. Hỏi xong, tự thấy mình bị điên. Ai cũng thấy Bung tào lao. Nhưng mà Bung biết, việc làm của chị dễ bị tổn thương và dễ bị mất đi nhất khi mà cái platform bán hàng kia đã về tới quê chị. Bung đâu biết làm gì ngoài việc ráng ăn thêm một ký măng cục và tặng… code học điện toán đám mây.

Mà Bung thì hiền, không có chửi ông lao động thương binh xã hội hay ông công thương hay ông giáo dục không biết lo cho chị bán trái cây, và cả bà bán cá nữa, ở chợ Xoài Hột trong, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, sắp bị mất việc vì platform bán hàng bự nhất Việt Nam này.

Bung bèn tiếp tục đi tặng code học digital skill – kỹ năng số, hi vọng là con chị, có thể nhờ cái smartphone giá rẻ mà vô tình mở ra, coi như Bung có góp chút công sức với đời.

Bung tự hỏi, không biết cái platform dạy futureskills – kỹ năng mới mà mình đang làm, lại có đang cướp đi công ăn việc làm của ai nữa hông…

Tự dưng thầy gọi điện, nói nhiều thứ, Bung hỏi “new normal – sự bình thường mới sẽ là gì?”. Thầy cười, rất gọn: “Không phải new normal đâu, mà là làm sao để normal cái new – làm cho bình thường hoá những sự mới mẻ của cuộc sống mới là thứ cần quan tâm”.

BUNG TRẦN

See this content in the original post

Xem thêm

See this content in the original post