Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

View Original

Nhật ký innovation: Sức mạnh của “vốn cộng đồng”

See this content in the original post

Hôm nay, dự án “cần 100.000 chữ A của cộng đồng để giúp trẻ tự kỷ” sẽ kết thúc. Hai tuần nữa, dự án “Giúp một giáo viên mùa dịch” – H.A.T cũng sẽ kết thúc. ATM gạo nhân ái thì vẫn tiếp tục nhận gạo và nhiều tỉnh thành muốn… franchise mô hình này. Tất cả, đều là công sức của cộng đồng.

Bung, vốn cũng hiền lành, nhưng thiệt sự muốn… bóp cổ một ông cứ ra vẻ nguy hiểm khi ngồi cật vấn “dự án 100.000 chữ A, tức là cần hơn 30.000 người chia sẻ, mà doanh nghiệp cho có 200 triệu cho trẻ tự kỷ, làm thương hiệu rẻ dữ, đừng bị lừa”. Bung đâu có dễ bị lừa, vì Bung biết nguyên cái nhóm thưc hiện này, và cũng biết 3 chữ A mà mình cùng bạn bè đang vui vẻ chia sẻ trên mạng, cùng những bức hình vui tươi của mình là #autism: chứng tự kỷ chưa thể chữa khỏi nhưng có thể can thiệp tiến bộ.; #awareness : nhận thức là điều quan trọng. Phát hiện sớm và can thiệp đúng sẽ làm thay đổi cuộc đời người tự kỷ; #a365: đây là chương trình hướng dẫn cha mẹ hoàn toàn miễn phí trong việc phát hiện sớm, can thiệp sớm tự kỷ tại nhà và tại cộng đồng. Tìm hiểu tại http://a365.vn.

Tất nhiên, Bung có đủ thông tin để nói cho bạn bè biết rằng, tới giờ, dự án đã xong – tức là gom đủ 100.000 chữ A từ cộng đồng rồi. Gói hỗ trợ 10.000 USD cảu Grand Challenge Canada, nhà tài trợ của A365 cũng rất vui vì chương trình đã có sức lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng. GCC hông phải mới, Mạng lưới tự kỷ VN cũng lại càng không mới, vì từ 2014 tới nay, hai tổ chức này đã đồng hành cùng trẻ tự kỷ ở VN rồi.

Bung nghĩ, thay vì bóp cổ, thì lời đáp trả cho những người cứ thích tỏ ra nguy hiểm mà không chịu dùng não để kiểm chứng thông tin hữu hiêu nhất là toàn bộ bạn bè mình đều hân hoan đăng ảnh hạnh phúc vui đùa thể dục mang năng lượng tích cực trên toàn cõi Facebook.

Đó là Bung chưa kể có cô giáo sư nọ, hỏi han rất kỹ về việc phải đăng post FB như thế nào. Rồi lặng lẽ post một lần… 47 tấm ảnh của cuộc đời cô, vì hi vọng là mình góp được chút gì hay chút đó. Ai cũng cần hỗ trợ, mà giờ thì CoVID đang là số một rồi, bữa trước Hội chất độc da cam cũng nhắn tin, nhưng chìm hết trong quên lãng đó thôi…

Bung lại nhận được tin của Uyên Phương, một nhà nghiên cứu giáo dục mà Bung say mê vô cùng về tài năng và lòng trắc ẩn của cổ. Phương là thành viên sáng lập của H.A.T – một cuộc gọi vốn cộng đồng để giúp các giáo viên nghèo sống sót qua đại dịch.

Phương nói: “Hôm nay H.A.T công bố danh sách hỗ trợ Đợt 2, vậy là đã có tổng cộng 115 hoàn cảnh khó khăn được nhận trợ cấp từ nguồn quỹ do cộng đồng đóng góp. Trong danh sách này, có một trường hợp không phải là giáo viên mà tụi mình đã xin được đưa vào danh sách hỗ trợ như một ngoại lệ. Đích thân mình là người đã đọc hồ sơ, phỏng vấn và xác thực câu chuyện này. Cô là cấp dưỡng của một trường mầm non, có chồng làm nghề bán vé số. Chồng cô năm ngoái bị tai biến, dù chưa bình phục hẳn vẫn phải gắng đi bán mỗi ngày một buổi vào những hôm thời tiết không quá khắc nghiệt để kiếm thu nhập nuôi sống gia đình. Covid-19 khiến nguồn thu nhập của cả hai vợ chồng bị cắt đứt.

Cô và chồng cùng đứa con sống trong căn phòng trọ chỉ rộng vài mét vuông nóng bức, những ngày qua đã phải đi xin gạo để duy trì các bữa ăn. Thiết nghĩ, việc chăm sóc cho bữa ăn và thể chất cho các con trong trường mầm non cũng có vai trò quan trọng không kém việc chăm sóc về trí tuệ, tâm hồn. Nên H.A.T xin phép được xem cô như một “giáo viên đặc biệt” cần được giúp đỡ. Hôm nay đọc tin Tp.HCM khả năng cao là tiếp tục giãn cách xã hội đến hết tháng 4, mình chỉ biết thở dài. Với hầu hết chúng ta, việc tạm “bế quan toả cảng” 15-20 ngày nữa chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng với những hoàn cảnh như cô cấp dưỡng trên, từng ngày trôi qua sẽ là từng ngày tranh đấu ngột ngạt cùng cái đói, cái nghèo...”.

Bung đọc xong, ngơ ngẩn một lúc. Bung nhớ có hùn một xiu tiền cho H.A.T, nhưng nghe Phương nói, mới hiểu rằng, họ có thể là bất kỳ một hoàn cảnh khó khăn nào đó có thể giúp, hãy giúp bây giờ! Vì từng ngày với họ bây giờ đều dài đằng đẵng hơn bao giờ...

Xuống nhà ăn cơm, có cô Vũ Kim Anh – chủ xị chương trình Khởi nghiệp Sáng tạo Nông nghiệp – mà Bung gọi là Má 6 qua ăn chung. Cô ngồi, điện thoại reo liên tục. Chú Viên Vinamit xưa giờ không đóng gói gạo 5kg bao giờ, nhưng giờ phá lệ vì cần phải tặng gạo cho bà con nghèo. Anh Thiện Cỏ May vừa góp gạo, vừa góp cá nhưng đội ngũ nấu không xịn, thì nhờ chú Chiêm Thành Long – hồi trước là tổng giám đốc làng du lịch Bình Quới – vừa nghỉ hưu nhưng xung phong: để yên đó tui chỉ đạo. Là nhiều người lặng lẽ tới góp chút đỉnh, để mỗi ngày có thêm vài ngàn phần cơm tử tế cho người nghèo đô thị đang bị đại dịch hành hạ…

Những ngày khó khăn. Xin bạn đừng khắc nghiệt với bản thân và với những người xung quanh nữa. Mở lòng ra, và sẽ thấy vốn cộng đồng của người Việt mình bao la hơn bao giờ hết…

Í, đang loay hoay tìm ảnh, thì thấy chị Giang, đồng nghiệp cũ ở PepsiCo nhắn tin. À, PepsiCo toàn cầu cam kết đóng góp 55 triệu bữa cơm cho người kém may mắn. Và tại Việt Nam, PepsiCo VN cùng Suntory Pepsico VN, với hai nhãn hàng Pepsi và Lay's, đã phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng chung tay khởi động chương trình Triệu Bữa Cơm đầy ý nghĩa. Bước đầu, 466.000 bữa ăn được mang đến cho những người cần được giúp đỡ.

Bung bèn đăng ảnh này lên đó. Ai vô chửi Bung mê tiền đi quảng cáo cho doanh nghiệp đi, Bung bóp cổ ráng chịu.

BUNG TRẦN

See this content in the original post

Xem thêm

See this gallery in the original post