Nhật ký innovation: Những người nhiều não
Bung có chút lo sợ, là những người bận rộn quá mức, sẽ không xuất hiện để bàn về chiến lược dài hạn cho một tổ chức nhỏ như Saigon Innovation Hub. Mượn chất xám của những người nhiều não, luôn là điều… khó nhất. Nhưng điều mình tin là làm đúng, thì cứ làm, còn lại, vũ trụ phải tính toán chứ. Và các cô chú, các anh chị, đã xuất hiện thật, chia sẻ những điều tâm huyết về sự phát triển của nền kinh tế đổi mới sáng tạo…
Tới bây giờ, Bung đã rời sự bình yên của cuộc sống bên bờ biển về Sài Gòn được tròn 10 tháng. 10 tháng của quá nhiều biến động của một thế giới nhiều hoang mang. Tất cả những gì mình biết, dường như đã không còn phù hợp với cuộc sống đang thay đổi mỗi ngày. Tất cả những gì mình đã học trước đây, dường như đã cũ, khó mà áp dụng trong thực tế được nữa. May thay, tất cả những giá trị mình tin, vẫn còn nguyên vẹn ở đó: người tốt, và thầy tốt, luôn ở quanh mình.
Bung giữ một cái chức danh rất là… vô thưởng vô phạt ở Sài Gòn: Phó chủ tịch Hội đồng cố vấn của Sihub. Nó chẳng có ý nghĩa gì mấy, nếu cái hội đồng này không hoạt động. Vậy nên, nếu có gì đó phải làm nhất, là tìm cách mời các nhà cố vấn đóng góp ý kiến của mình. Bung hay gọi những người thầy, người cô, người anh chị mà Bung tôn trọng, là những người nhiều não. Vì nhiều não, nên họ biết nhiều, nghĩ rộng, tư duy sâu và nhiều tâm huyết với sự phát triển chung của xã hội. Bung gửi một cái thư, cho tổng cộng là 13 người mà Bung yêu quý nhất để mời dự cuộc gặp mặt thân tình, để bàn câu chuyện nhiều năm nữa, cái sự đổi mới sáng tạo của Sài Gòn nên như thế nào. Xác định được bức tranh hơi xa xa đó, thì công việc mỗi ngày mà mình cùng anh em lụi cụi làm, sẽ có ý nghĩa hơn, vì có khi không chạm được tới những vì sao trên cao, thì cũng không bị… lạc hướng.
Sáng thứ bảy, Bung mặc đồ đẹp, đến chỗ họp. Trên xe, tự dưng đọc được tâm sự của giáo sư Chu Hảo, về chuyện 10 năm trước giải thể IDS – một cái “thinktank” đúng nghĩa. Tự dưng, trong đầu hiện lên một câu nói của sư ông Làng Mai: “Bực mình nhau cái gì, mấy mươi năm nữa mình đã hoá thành cát bụi cả rồi, lo mà yêu thương nhau đi”. Ừ, IDS hợp rồi tan, lẽ thường của cuộc đời, sẽ chẳng trách cứ gì ai, cứ làm việc của mình thôi.
Anh Lý Xuân Hải đến sớm nhất, ngồi ăn tô phở ở sân vườn. Bung lượn qua, anh trầm tư: “Sẽ nói hết những gì cần nói, dẫu có đau lòng nhen…”. Anh Trần Sỹ Chương thì cẩn trọng hơn, đã kêu Bung ra gặp trước một cuộc để hỏi cho rõ ngọn nguồn câu chuyện rồi mới xuất hiện. Anh Giản Tư Trung không đến được, nhưng điện thoại chia sẻ nhiều suy nghĩ. Anh Cao Tiến Vị chưa về Việt Nam, đã kịp gửi một văn bản góp ý rất dài. Anh Trần Nguyên Vũ thì luôn là người thực tế: những câu hỏi cần chuẩn bị cho brainstorm là gì?
Bung ngồi đó, xung quanh là những người lớn hơn mình rất nhiều, về kinh nghiệm, về thành tựu, và về tâm huyết. Mọi người chia sẻ những điều mà Bung chưa bao giờ nghĩ tới, như là những điểm mạnh và điểm yếu của người Việt để góp vô nền kinh tế đổi mới sáng tạo. Bung không biết, là người Việt mình có đầu óc thông minh và đôi tay khéo léo hàng đầu thế giới. Bung cũng không biết là người Việt có tính xấu là tự ti và không tuân thủ kỷ luật. Và Bung cũng không biết là người Singapore đang muốn mở các trung tâm thu hút nhân tài Việt Nam như cách mà họ đã mở khu công nghiệp Singapore dọc dài đất nước mình như mấy chục năm nay…
Câu chuyện bên cái bàn tròn kéo dài, và pha trộn nhiều cảm xúc khác nhau. Có lúc rất vui và hào hứng, có lúc trầm mặc vì những điều khó giải quyết. Bung là người duy nhất không ngồi ghi chép, vì muốn để cho cảm xúc của mình được tự do trôi nổi theo những tâm huyết mà mọi người chia sẻ. Bung muốn tận hưởng sự thu nhận các luồng năng lượng tích cực mà mọi người mang lại. Mỗi người một câu chuyện, một góc nhìn, một chia sẻ, nhưng ai cũng muốn góp cái gì đó, cho một tương lai đổi mới sáng tạo của thành phố này.
Chiều về, nhiều anh chị không dự được gọi điện hỏi thăm. Bung nói, cũng không có kết luận gì cụ thể, chỉ là một bước khởi đầu rất thành công của việc “huy động não” để cùng suy nghĩ tiếp, bàn luận tiếp, và bắt tay vào những hành động rất nhỏ của ngày hôm nay.
Khi mà người học trò sẵn sàng, thì người thầy sẽ xuất hiện. Không phải một, mà nhiều người thầy lận.
Có lẽ vì vậy, chiều qua Bung đã ngủ như chưa từng được ngủ. Để hôm nay, thức dậy, đủ đầy năng lượng cho những câu chuyện mới.
Bung Trần