Tàu ngầm Mỹ dùng tên lửa 'bắn' thư giúp bưu điện

Vào ngày 8/6/1959, Cục Bưu chính Mỹ phối hợp với hải quân đã phóng đi một quả tên lửa hành trình chất đầy thứ mà họ đặt tên là “thư tên lửa”.

Ngày nay, chỉ với giá tương đương một ly cà phê là thư của bạn có thể được bưu chính Mỹ tiếp nhận và gửi tới bất cứ nơi nào trên lục địa Mỹ chỉ trong vòng 1 -2 ngày. Nhưng trước đây thì không như vậy, và đó là lý do người Mỹ gọi dịch vụ gửi thư là “snail mail” (thư ốc sên).

Để giải quyết vấn đề này, vào thập niên 1950, ngành bưu chính Mỹ đã vạch ra một kế hoạch táo bạo, dùng tên lửa loại lớn để chuyển thư từ cho nhanh.

Và vào ngày 8/6/1959, Cục Bưu chính Mỹ phối hợp với hải quân đã phóng đi một quả tên lửa chất đầy thứ mà họ đặt tên chính thức là “thư tên lửa”.

Hôm đó, tàu ngầm USS Barbero của hải quân Mỹ bắn một quả tên lửa hành trình (có thể mang theo đầu đạn hạt nhân) hướng về căn cứ hải quân ở Mayport, bang Florida. Sau quãng đường đi 100 dặm trong hơn 20 phút, nó sẽ “giao hàng”.

Thay vì đầu đạn nặng 4.000 pound như thiết kế, quả tên lửa được gắn theo chiếc thùng chứa 3.000 bức thư. Nó trở thành “sứ giả” của cuộc chuyển thư bằng tên lửa đầu tiên và cũng là cuối cùng trên nước Mỹ.

Vụ phóng gây kinh ngạc, khi 3.000 lá thư được nhồi vào thân bom bởi chính Tổng giám đốc Bưu điện Mỹ Arthur Summerfield. Trong số địa chỉ nhận thư có rất nhiều người Mỹ nổi tiếng, trong đó có Tổng thống Eisenhower.

Ông Summerfield rất lạc quan, khẳng định đây là “bước tiến lịch sử của loài người trên toàn thế giới” và rằng “trước khi con người tới được Mặt trăng, thư từ sẽ được chuyển đến người nhận chỉ trong vòng vài giờ từ New York tới California, tới Anh, Ấn Độ hay Australia bằng tên lửa dẫn đường”.

Đây không phải là lần đầu tiên con người dùng công cụ phóng để chuyển phát thông điệp, trong lịch sử từ xa xưa, cung tên đã thường xuyên được sử dụng để chuyển thông điệp ngang qua các con sông, các tường thành…

Năm 1810, tác giả Heinrich von Kleist từng đăng bài viết có nhan đề “Những phát minh hữu ích” trong đó đề xuất dùng đạn pháo, chất đầy thư từ, để gửi thư đi khắp nước Đức thông qua một hệ thống các loại pháo kiểu này. Nhưng ý tưởng đó chưa bao giờ được ứng dụng.

Năm 1934, tại Áo, người ta đã từng thử chuyển thư bằng tên lửa không dẫn đường. Mỗi quả rocket mang 200-300 lá thư, được đựng trong thùng kim loại. Những quả rocket được phóng đi ở góc 65 độ, hướng lên trên tới khi nó hết nhiên liệu thì rơi xuống.

Tại Mỹ thì đã có một vài trường hợp, những người hâm mộ tên lửa sử dụng các loại máy bay chạy bằng năng lượng phản lực để gửi thư. Trong số này có sự kiện vào ngày 23/2/1936, một số quả rocket đã được dùng để phóng đi một loạt lá thư từ vùng Hồ Greenwood ở New York tới Hewitt, bang New Jersey, ngang qua một con hồ lớn đã đóng băng.

Những quả tên lửa đã lao xuống đất sau một chặng bay chỉ xa khoảng nửa dặm. Toàn bộ thư từ sau đó được các nhân viên bưu điện Hewitt thu gom và đưa tới bưu điện để xử lý thêm.

Trở lại với sự kiện ngày 8/6/1959 khi bưu chính Mỹ sốt sắng với kế hoạch “thư tên lửa”, cho dù lẽ ra họ cần một bước tiến công nghệ lớn nữa trước khi thử nghiệm. Lãnh đạo ngành bưu chính khi đó Arthur Summerfield lại rất tự tin về triển vọng của ý tưởng và coi đây như một bước tiến vượt trước đối thủ Liên Xô.

Thời điểm đó Chiến tranh Lạnh đã bắt đầu và việc chuyển phát đi những kiện thư từ cách xa hàng trăm kilomet bằng tên lửa được Bộ Quốc phòng Mỹ coi là một màn trình diễn bất ngờ để phô trương sự chính xác của kho vũ khí Mỹ.

Cuối cùng, tên lửa được chọn để gửi thư là Regulus-1 – một loại tên lửa hành trình thông thường, được gắn với đầu đạn hạt nhân, nhưng trong kế hoạch này được thay thế bằng hai thùng đựng thư.

Theo Báo Tin Tức

Bài gốc