Nhật ký innovation: Chuyện về Tôn Thất Nhật
Bung loay hoay loay hoay, nghĩ về một món quà mình nên tặng cho Nhật trong buổi gặp gỡ để chính thức công bố bổ nhiệm anh chàng làm giám đốc của công ty Trà Quế - một công ty mà Bung tin rằng sẽ là dấu ấn của cuộc đời vợ chồng mình.
Nhiều người quen hay hỏi thăm: “Ủa, Nhật nó giỏi lắm hả? Sao… chưa thấy giỏi gì lắm!”.
Bung cười: “Ngoài giang hồ, giỏi hay chưa giỏi chỉ là một khái niệm nói cho vui. Thiếu gì người siêu giỏi, mà Bung phải thấy ngưỡng mộ về tài năng của họ lắm. Nhưng… làm ra cái kết quả gì đó mới tính. Giống như chuyện ra một quyết định kinh doanh, đúng hay sai, làm sao mà biết được. Nhưng quyết định thì phải ra, và chọn một thứ duy nhất là quyết định phù hợp, với thời cuộc, với năng lực tổ chức, và với… 1.001 những cân nhắc khác nhau. Vậy nên, Nhật là một người phù hợp với vị trí giám đốc của Trà Quế”.
Và Bung muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện về anh chàng giám đốc chưa-thấy-giỏi-gì-cả của Bung.
Sinh năm 1991 ở Đà Nẵng, học hành cũng… thường thường bậc trung, có chút nổi bật ở vẻ ngoài và tài năng thể thao, nhưng cũng chả có gì quá xuất sắc. Nhật ra Huế học đại học, vì một lý do tưởng chừng không thể đơn giản hơn: “Đi học đại học thì phải đi xa nhà một chút mới có ký ức sinh viên chớ, đâu thể ở gần nhà quá được”. Rồi Nhật đi làm kinh doanh cho một hãng gạch, thời mà ai cũng cấp tập… xây nhà. Nghề nào cũng có những chuyện… tào lao của nó, ví dụ gạch cũng có hạn sử dụng, mẻ trước với mẻ sau có thể khác màu nhau chút đỉnh. Nên làm kinh doanh, là phải đối diện với 1.001 chuyện trên đời dưới đất. Nhật lại nghĩ một cách giản đơn: “Ủa việc này người ta mướn mình làm mà, có bằng đại học mà, phải biết xử lý sao cho hai bên cùng có lợi chớ”. Nên nghĩ ra nhiều thứ giải pháp khác nhau để luôn về trong tốp đầu về doanh số bán hàng…
Nhật vô Sài Gòn tìm kiếm cơ hội. Anh chàng đi phỏng vấn hai nơi: một công ty bất động sản và Trà Quế. Trà Quế thì bán những thứ nhỏ xinh, đẹp đẽ và… không có nhiều tiền như bán bất động sản. Thu nhập chắc chưa bằng một nửa bên kia. Nhưng Nhật lại nghĩ, cũng giản đơn: “Đi bán cái gì mình thích, và làm việc với những người mình thích chắc đời sẽ vui hơn. Còn tiền thì mình siêng năng sẽ kiếm được thôi”.
Vậy là từ một anh trai tơ đi bán thiệp cưới, chuyển sang làm tổ trưởng tổ kinh doanh, đi hầu đủ loại khác trong và ngoài nước, từ tập đoàn siêu to khổng lồ cho tới những doanh nghiệp gia đình nhỏ xí xi, lúc nào Nhật cũng… đem được nhiều hơn một hợp đồng về. Vì lúc nào Nhật cũng cười, ở ngoài nắng nhiều nên da trắng luôn một vệt cười, nhìn rất hài.
Làm việc với Trà Quế, hay thì có hay, vui thì có vui, những cũng hơi… mệt, vì hai vợ chồng Bung là hai kiểu làm việc ít giống nhau. Có lần Nhật hỏi: “Bí quyết làm việc với người khó tính là gì?”, Bung nói: “Dễ mà: chửi thì nghe, đánh thì đỡ, đuổi thì đi… ra một xí xong rồi vô thuyết phục tiếp. Miễn sao có chung mục tiêu phát triển doanh nghiệp là được”. Ơ…
Khi bạn có một công ty được xem là rất quan trọng với mình, mà sẵn sàng giao lại, bỏ đi chơi bốn phương tám hướng cho một đứa như Nhật, thì nên hiểu là mình may mắn. Bởi ít nhất, là mình có một sự an tâm tuyệt đối với cộng sự của mình. 5 năm trời vừa qua, Nhật cứ lụi cụi làm việc, chưa hề nề hà việc gì. Miễn là cuối tuần, anh chàng phải đi dạy bóng rổ cho học trò cấp 3 là đủ năng lượng để… lụi cụi làm tiếp.
Bung đi kiếm được một cái cúp bằng thuỷ tinh để tặng cho Nhật, vì nhớ ra là cần có một cái gì đó đánh dấu một bước tiến trong cuộc đời của mình, ít ra không bị trôi đi mất giữa dòng đời. Định ghi lên đó một câu gì đó thiệt kêu, thiệt vang, nhưng nghĩ lại, cái suy nghĩ đơn giản của Nhật lại là thứ hay ho nhất: Cái gì mới và thách thức thì mới đáng để mình làm. Sự trưởng thành của bản thân và của công ty, ít nhất là phải mới mỗi ngày. Nên Bung gọi Nhật là người lạc quan cầu tiến. Đúng òi, đổi mới sáng tạo có khi không cần phải công nghệ hoành tráng, grow-hacking hay gắn tên lửa vô lưng đâu, mỗi ngày mới một xí, hay hơn một xí, cộng vô là đủ xịn rồi.
Bung rất nghi, là sẽ tới một ngày Nhật thấy mình đủ trưởng thành, thì sẽ bỏ công ty mà đi. Hay lỡ đăng lên đây, sẽ bị giang hồ dụ dỗ mất tiêu. Nên Bung sắm thêm một cái cúp to hơn, hoành tráng hơn, để nếu nó đi thì Bung sẽ đổ đầy bia vô trong đó để uống chúc mừng. Nói chung, cuộc đời mỗi việc cũng đều nên chúc mừng.
Mà ngày đó thì còn hơi xa, nên Bung bèn giao thêm một mớ việc mới toanh, hấp dẫn và ly kỳ bí ẩn, để nó tha hồ mà “đổi mới mỗi ngày”.
BUNG TRẦN