Nhật ký innovation: Sinh nhật công ty, anh vé số và chú đổ rác
Đây là anh Tâm, chủ tiệm vé số Thiện ở phường 5, thành phố Vĩnh Long. Anh chụp ảnh cùng hai người phụ nữ bán vé số dạo, mà 2 hôm nữa sẽ bị thất nghiệp. Anh biết ơn những người “vì hoàn cảnh mưu sinh cơm áo gạo tiền hằng ngày mà phải tiếp xúc vơi nhiều người, quen có, lạ có, và dễ nhiễm bệnh nhất” – như lời anh nói, nên mỗi ngày mở tủ lấy tiền để trợ cấp 50.000 đồng / người bán vé số thất nghiệp / ngày để cùng nhau qua cơn khó…
Anh chàng miền Tây, 34 tuổi, siêng đi lễ chùa và trích lời trong các bài pháp thoại của các thiền sư, dự tính là mỗi người sẽ cần 750.000 đồng, như vậy cũng “hai mươi mấy triệu”, là thứ mà khả năng của anh và gia đình mình có thể san sẻ được với những người bán vé số, những người đã cùng gia đình anh “kiếm cơm” suốt mấy mươi năm nay.
Bức ảnh này, cùng với bài post sai chính tả tùm lum của Tâm, làm bừng sáng không gian mạng trong một ngày u ám vì bóng đen của dịch bệnh.
Hôm nay, 30.03, là sinh nhật công ty Trà Quế của gia đình Bung tròn 7 tuổi. Tụi mình chuẩn bị một chiến dịch lãng mạn và ấm áp lắm, lấy tên là “Reply the Earth”, tạm dịch là Lời hồi đáp với Trái đất. Nhưng rồi, đành cất lại, hẹn nhau… qua mùa dịch. Buổi sáng, mẹ ghé chợ trong hẻm, đem về tô cháo chay kèm một câu chuyện hơi buồn. “Có chú làm nghề sửa điện nước linh tinh trong xóm, sáng thấy ghé mua có mấy lạng gạo thôi. Gạo mà mua bằng lạng chớ không được nửa ký nữa. Xong qua mua tô cháo trắng, mẹ buồn quá, không biết làm gì nên nói nhỏ với chị bán cháo thôi mẹ trả tiền tô cháo đàng hoàng cho chú đó, mà không dám nói chú biết…”.
Ngồi ăn tô cháo, mà thấy đắng chát, nên nghịch Facebook. Lại thấy bà chị ruột của mình kể chuyện ngồi nhớ tiếng rao hàng của ông hột vịt lộn. Bả kể, hồi xưa không thích vì rao ồn cả khu chung cư, nhưng đi xa một thời gian, nghe lại tiếng rao này thấy ứa nước mắt nhớ nhà. Rồi bả quay về, thấy tiếng rao hột vịt lộn rất thân quen. Giờ tiếng rao tắt ngấm, không biết chú sống bằng gì, bỏ lại một khoảng trống thênh thang của không gian đô thị…
Vợ đi ra đi vô, nhấp nhỏm. Hỏi sao vậy. Nói mới thấy chú đổ rác nhà mình. Vợ biết chú từ hồi chú là một thanh niên trai tráng, giờ lưng đã còng xuống, mà xe rác thì chẳng vơi đi bao giờ. “Mình ở nhà vì dịch, kiểu gì cũng… nhiều rác hơn. Chú lớn tuổi rồi, rác thì nặng hơn, mà cứ suốt ngày phải ở ngoài đường…”. Bung thở ra: “Mình biết làm gì bây giờ?”. Tự dưng nhớ cái dự án khởi nghiệp của một nhóm học trò hồi đó đi thi GenU ở Sihub, có sáng kiến trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao công, quét rác. Lại nhớ bài giảng của Đức Giáo Hoàng hôm 28.3 vừa rồi, đưa những người quét rác vào danh sách những người chúng ta cần biết ơn, xếp trước cả linh mục, tu sĩ…
Tự dưng thấy mớ hiểu biết về tài chính, chứng khoán, về trí tuệ nhân tạo hay điện toán đám mây của mình trở nên… bức lực. Bao năm nay Bung cứ thích nói chuyện ở trên mây, trong khi những điều gần gũi và cụ thể ngay gần kề, là những chuyện “đáng để làm” thì lại quên mất…
Bung quay qua, hỏi trợ lý ảo Google: “Bung giúp gì trong mùa dịch bây giờ?”. Bạn lặng im một lát, rồi trả về dự án H.A.T – Help A Teacher – Giúp một người giáo viên. Bung đọc câu chuyện, kiểm tra nguồn và học theo bạn Tâm vé số: Góp một bàn tay…
Hơn 300 mạnh thường quân đã góp sức cho dự án H.A.T trong chưa tới 12 giờ đồng hồ kể từ khi dự án được giới thiệu với mọi người. Thật sự không biết phải diễn tả niềm hạnh phúc này như thế nào! Mình chào ngày mới bằng sự cảm động không đong đếm được.
Thật ấm áp khi nhìn thấy rất nhiều bạn bè ủng hộ cho chiến dịch gây quỹ lần này. Những khoản tiền đóng góp đến từ nhiều nơi trên thế giới, từ nhiều người với nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng có chung một sự sẵn lòng chia sẻ. Trong đó có cả một bạn nhỏ đã nói rằng cậu bé muốn để dành phần tiền tiết kiệm tí hon của mình để giúp đỡ cho những cô giáo của cậu, số tiền nhỏ mà tấm lòng của bé thật to lớn và đầy tin yêu! Đó chính là sức mạnh của cả một tập thể, một cộng đồng mà mỗi chúng ta là một phần trong đó, đúng không?
Những ngày này là lúc chúng ta thấy sự xáo động trên mọi ngóc ngách của thế giới, cũng là lúc chúng ta nhìn thấy mình xích lại gần nhau để cùng sẻ chia và chung tay góp sức giúp đỡ nhau! Đừng ngần ngại chia sẻ tình yêu thương cho người khác! Từ tình yêu nhỏ cụ thể hóa bằng 1 usd cũng có thể góp gió thành bão, để hàng trăm hàng ngàn giáo viên với hoàn cảnh khó khăn có thể đứng vững trên đôi chân của mình với điểm tựa nhỏ nhoi từ cộng đồng H.A.T để trụ lại với nghề cao quý của mình!
VŨ VĂN – Nhà sáng lập Elsa – đồng sáng lập http://hatvn.org/
BUNG TRẦN