Nhật ký innovation: Nếu đi tè cạnh siêu nhân


Đây là giáo sư Ngô Bảo Châu, hay được gọi vui là “một trong những người giỏi toán nhất hệ mặt trời”.

39454568_10210618849982295_3619533514896048128_n.jpg

Và Bung, vì được vũ trụ sắp đặt, có dịp trò chuyện với anh Châu, trước cửa “nhà thư giãn – rest room” của trung tâm hội nghị quốc gia. Và nó làm Bung nhớ tới những lần, mình đứng tè bên cạnh siêu nhân, và… bắt đầu một bài “thuyết trình trong thang máy”.

Nhớ giáo sư Ngô Bảo Châu, vì có một cái đường dẫn trong suy nghĩ rất đặc biệt: nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn lần đầu tiên về biểu diễn ở Sài Gòn, tối 25.8. Nhiều năm trước, Bung có gặp anh Sơn ở một bữa tiệc gia đình, vỏn vẹn có mấy người thân quen. Anh Sơn đến, lúc một chị bạn, là giảng viên piano của nhạc viện thành phố, đang đàn một bản xô-nát. Chị ngừng đàn, nhưng anh đưa tay mời tiếp tục, và đứng im ngoài bục cửa, chưa bước vào chào mọi người cho đến khi nốt nhạc cuối cùng lặng xuống.

Tất nhiên, ai cũng muốn nghe anh Sơn đàn. Và như một lẽ đương nhiên, anh… từ chối. Lý do thì ai cũng biết: anh là nghệ sĩ thực thụ, và chỉ chơi với cây đàn đủ chuẩn, âm thanh đủ chuẩn, và… khán giả đủ chuẩn.

Lại nhớ anh Châu, có một khoảnh khắc nhỏ xíu để nói chuyện, nhưng anh nói về lòng yêu nước, và nó bắt đầu một cách giản đơn lắm: cảm giác có liên quan, cảm giác mình có trách nhiệm với những gì gần gũi với mình…

Anh Châu, luôn kiệm lời, và chắc chắn là không ưa những “small talk – những cuộc nói chuyện vô bổ và… vô vị”, nên cũng may là Bung có sẵn vài thứ cũng thú vị để mà trao đổi.

Chuyện này, làm nhớ ra mấy ngày cuối tuần có quảy ba lô đi chấm thi khởi nghiệp ở Startup Day của BSSC. Trời ơi một ngày mà cả trăm startup lên tham dự, và cũng… gần cả trăm giám khảo, chia nhau ra chấm. Mỗi người, có đúng boong 2 phút ở trên sân khấu, muốn làm gì thì làm, để thuyết phục giám khảo và công chúng rằng mình, và doanh nghiệp khởi nghiệp của mình, là xứng đáng nhất. Có bạn thật xuất sắc, có bạn lên đứng… lấy bình tĩnh thôi cũng gần hết giờ, có bạn thì tội hơn, nói hoài không thoát ra được phần lý do vì sao mình làm khởi nghiệp.

Bung ngồi nghe, thấy thương nhiều bạn ghê, vì nói hết 2 phút mà Bung vẫn không hiểu là cuối cùng các bạn đang làm cái gì hết. Tự hỏi, không biết mình có phải là “đàn gảy tai trâu” hông nữa. Nhưng dù có là “trâu” không hiểu gì, thì cũng phải làm giám khảo mà…

À, là 2 phút đó, là thời lượng dài nhất của một “elevator pitch – trình bày thuyết phục trong thang máy”. Thông thường, thì có khi chỉ có 15 giây thôi. 15 giây đó có khi thay đổi cuộc đời của một người, và một doanh nghiệp thiệt đó.

Cái khái niệm “thang máy” này, ngầm hiểu là khi ta vô tình gặp một siêu nhân, người có thể cứu rỗi cuộc đời và doanh nghiệp của mình trong thang máy, thì bằng đúng thời gian đứng chung trong cái không gian vừa hẹp vừa khó bắt chuyện đó, làm sao để… dụ dỗ được siêu nhân.

Trải nghiệm cá nhân của Bung, thì chưa nói trong thang máy bao giờ, nhưng trong phòng tè thì có rồi, gặp hẳn cựu phó tổng thống Mỹ, gặp luôn tỷ phú khởi nghiệp thế giới. Và mấy lần đứng trong khu vực hút thuốc, thì gặp chủ tịch quỹ đầu tư mạo hiểm, tổng giám đốc một trong 10 công ty thị giá lớn nhất của thị trường chứng khoán NewYork. Nói cái gì trong lúc đó, chính là bản lĩnh và sự chuẩn bị cẩn thận của mình.

Nói gì lúc đó, và kỳ vọng gì lúc đó? Cái này, chỉ cần Google là ra nhiều bài giảng lắm, Bung không cần nhắc lại ở đây. Chỉ không hiểu vì sao, các bạn khởi nghiệp luôn gặp vấn đề về nói dai, nói dài và… nói dở, nhất là khi đứng trước đám đông, cầm micro và giới thiệu ngắn gọn về mình. Ông vĩ nhân nào đó, có dạy rằng, nếu chúng ta không thể nói ngắn gọn, giản đơn mà thú vị nhất về mình, hoặc về thứ mình làm, thì mình chưa hiểu gì về cái món đó hết.

Vậy đi, nếu giờ bạn đi tè – với nam giới, hoặc đứng dặm lại cây son – với nữ giới, và bên cạnh là một siêu nhân có thể kéo bạn bay lên, bạn sẽ nói cái gì với họ?

Bung Trần

Xem thêm