Nhật ký innovation: Một năm rời biển – Kế hoạch dọn dẹp cuộc đời


Sáng nay Facebook nhắc, Bung đã chính thức rời cái “Innovation hub by the sea” – Trung tâm đổi mới sáng tạo bên bờ biển được một năm. Một năm ở Sài Gòn, nghĩ lại, thấy Bung đã vi phạm hết tất cả các nguyên tắc quan trọng của khởi nghiệp mà mình suốt ngày đi hướng dẫn người khác.

Thiệt luôn, khi mà người thứ 10 nói cùng một câu “Bung làm cái gì mà nhiều thứ quá vậy”, thì bắt đầu chột dạ. Xưa giờ, cứ tin mình là siêu nhân, lại đông anh em đồng bọn, nhiều nguồn lực và lợi thế cạnh tranh bất bình đẳng so với người khác, nên cơ hội đến là cứ mặc nhiên đón lấy. Luôn tự nhủ: “Chuyện gì rồi cũng có cách của nó, và mọi việc tốt mình làm, vũ trụ sẽ lo liệu.”

55920871_10216577808851101_2110885170813861888_o.jpg

Không phải vậy.

15 năm trước, anh Giản Tư Trung của trường PACE, một đại ca mà Bung luôn yêu quý nhất, nói rằng: Có hai loại chiến lược kinh doanh luôn giết chết doanh nghiệp. Cái đầu tiên gọi là “Gilana” – tức là thấy gì làm nấy, cái gì hay cũng làm, kiểu thấy người ta ăn khoai mình cũng vác mai đi đào. Cái thứ hai, gọi là “Thadiboma” – tức là tham dĩa bỏ mâm, không hẳn là thói có trăng quên đèn, mà cứ mất tập trung vào chuyện trọng tâm mà đi lo mấy thứ tào lao bên ngoài. Và giờ, nguyên một năm qua, hình như Bung phạm đủ hai cái lỗi lớn này.

Bung mở một file excel, lập ra danh sách những công ty đang liên quan tới đời mình. À, không phải công ty không, mà còn có các tổ chức này nọ nữa. Tổng cộng, là 19 đơn vị. Xong bắt đầu tính toán những trọng số để ưu tiên hoá và dọn dẹp cuộc đời. Cái nào có hùn vốn, cái nào có cổ phần, cái nào có lương, cái nào có thu nhập khác, cái nào vui, cái nào tốn thời giờ, cái nào có khả năng dẹp được… Xong mỗi ngày, trong suốt một tháng qua, ngày nào cũng mở cái file này ra, và mỗi ngày tự ép buộc mình phải tô đen một dòng trong số này, kéo theo là một núi công việc cần làm để dọn dẹp những quan hệ, giấy tờ liên quan tới cái dòng đó.

Dọn tới chừng nào chỉ còn 1 dòng thôi! Để tập trung làm một thứ mà Bung vẫn tin là mình tới trái đất để làm việc này.

Dọn dẹp công ty, không vui như khi mở công ty. Cầm ly bia lên để nói chuyện “ê, thôi Bung không làm nữa” lúc nào cũng đắng ngắt. Chịu thôi, việc của mình, mình phải làm, trốn tránh tới bao giờ. Có những hôm, về tới nhà, cả điện thoại, máy tính và con người, đều cạn sạch pin. Nhưng hôm sau, lại là một ngày mới, và công việc dọn dẹp lại tiếp nối.

Sài Gòn, ở đâu cũng có cơ hội. Bung lại bay nhiều, đã đi hơn chục nước trong năm vừa rồi, nghe được bao nhiêu là chuyện hay, học được bao nhiêu là điều mới, và thấy bao nhiêu là cơ hội. Xong lúc nào cũng thấy tiếc hùi hụi nếu không đem những điều hay đó về cho anh em mình ở nhà. Đem về, mà không có thời giờ, sấp mặt thì cũng chẳng tới đâu…

Có ông nhà thơ nổi tiếng của Nhật, nói rằng: “Để biết được tình yêu, cần phải biết giá trị của một mình”. Nghe triết lý xa xôi và chả liên quan gì tới câu chuyện đang kể. Nhưng đúng là, người ta luôn cần thời gian một mình. Một mình, chứ không phải cô đơn. Vậy mà, một năm rồi, Bung chẳng có được mấy khi ở một mình, để kịp nghĩ cho kỹ, cho sâu về những lựa chọn công việc. Bung ghét bản thân mình vô cùng, nhất là cái cách ngồi ở một quán bia, và hẹn 5 cuộc hẹn tiếp nối nhau để bàn về 5 câu chuyện không liên quan gì nhau. Rồi, thế nào, cũng phát sinh câu chuyện thứ 6.

Không, Bung thích đi uống bia một mình mà. Bung cũng thích những sáng cuối tuần nhàn nhã đi đọc truyện cho mấy đứa con nít nghe nữa…

Vậy đó, sáng nay Bung lên máy bay, và sẽ lại rất bận cho những hẹn hò ở phía đường băng bên kia. Nhưng những cuộc hẹn này, sẽ gọn, và giản đơn lắm: Bung xin phép dọn dẹp cuộc đời.

Và, lần đầu tiên từ lúc quay lại giang hồ, Bung khởi nghiệp nhen.

BUNG TRẦN


Xem thêm