Nhật ký innovation: Vườn rau chữa lành


Bung nhìn anh Hùng cầm mớ rau mới cắt, đưa lên mũi hít một hơi thiệt dài, chắc căng hết buồng phổi, mặt anh giãn ra sau cuộc điện thoại về việc có thêm người trong khu cách ly vùng dịch, thấy ảnh hạnh phúc ghê. Bung chợt nhớ câu chuyện “một con mèo chữa lành” đọc trên báo Mỹ ngày xưa, thấy thiệt tình là ai cũng cần có một góc chữa lành những vết thương trần thế cho mình…

IMG_4542 (1).jpg

Đây là anh Hùng, Nguyễn Thế Hùng, làm phó chủ tịch UBND thành phố Hội An, nghe cũng hơi oai, nhưng thực ra, chỉ là một ông quan huyện mà thôi. Mùa này có dịch, khách du lịch nước ngoài thì 10 người hết 8 người sẽ ghé Hội An, nên tình hình… căng dữ lắm. Bung tới chơi ngày cuối tuần, mà ảnh vẫn miệt mài… họp. Xong ảnh ghé nhà, chở Bung ra vườn. Ra hái rau về ăn cơm là phụ, mà ra ngoài vườn để… thở là chính.

Vườn rau nhỏ gọn, và nhìn không đẹp đẽ lung linh như các vườn công nghệ cao mà Bung hay ghé. Đơn giản là vì mọi người trồng theo kiểu thuận tự nhiên, tức là trồng đa canh, một diện tích nhỏ chút éc mà có hơn 30 loại rau. Lý do là “rau nào sâu nấy”, nên trồng chen lẫn vậy thì chả có con sâu bệnh nào có khả năng làm hại cả vườn. Các loại rau trồng bằng giống của làng Trà Quế, chen mớ hoa vạn thọ, sao nhái mọc lẫn với mớ cỏ xước dùng chữa bệnh thấp khớp, cùng với mớ lá thuốc dân gian không biết tên mà thỉnh thoảng người dân địa phương vô xin hái. Trên đầu là mớ dây bầu dây bí dây mướp dây khổ qua lủng lẳng.

Bung hỏi, trồng vầy bán buôn được gì anh? À, thì ra có bán. Họ gọi đây là “Rau hữu cơ đồng giá”. Mỗi sáng, có một chị đi ra dạo một vòng trong vườn, nhẩm tính xem hôm nay thu hoạch được gì, xong đăng Facebook: hôm nay vườn có 8 rổ rau lộn (xộn), 5 rổ rau muống và 4 rổ cà chua. Tất cả đều đồng giá 20.000. Loáng cái, là bán hết sạch. Bung khoe với bạn Hiếu, là chuyên gia R&D về rau, bạn cười: “Làm thuận tự nhiên thì vui rồi, nhưng… đói lắm nhen!”.

Hồi lâu rồi, New York Times đăng một bài viết kể chuyện “Một con mèo đã chữa lành chứng trầm cảm của bạn trai tôi như thế nào”, trong đó có đoạn: “Khi chúng tôi quá tức giận không ai muốn động vào ai thì cả hai vẫn có thể cùng vuốt ve con mèo tên Sadie, và kết cục là cả hai như đứng giữa cuộc chiến của hai quốc gia, cùng bám lấy chiếc cầu bắc ngang qua biển cả ở giữa, rồi lặng lẽ gửi đi những thông điệp ngừng bắn: những ngón tay sẽ gặp nhau giữa đám lông mèo”.

Nhà anh Hùng có nuôi hai con mèo, mập ú. Nhưng cái vườn rau này mới chữa lành cho anh. Vì đất, nước, nắng, gió, hạt giống, mùi hương, cỏ dại và cả những con sâu bệnh nữa, đã lấp đầy tâm trí anh, giải độc xịn hơn nhiều lần so với việc Bung phải đi spa tốn tiền. Bung thấy rất hay, bèn nói: “Em mà có vườn rau vầy chắc em sẽ trẻ đẹp vui tươi yêu đời thêm xí nữa”. Ảnh tưởng thiệt, kêu thôi ra Hội An ở lại đi, có điều kiện thì hỗ trợ cho mấy bạn làm sản phẩm hữu cơ tốt lành nữa… 

À, đó là một nhóm các cô gái làm tương ớt Hội An theo phương thức mới. Anh Hùng nắm rất rõ đầu vô của nguồn ớt, nguồn đậu phộng, nguồn tỏi, và cả loại dầu các bạn dùng để làm tương ớt nữa. Đó là loại nước súc miệng từ lá ổi của một bạn khác tên là “Tôi là thảo mộc”, ngậm rất thích. Đó là loại xà bông làm từ than pha với bạc hà, chà lên người thấy hơi đen đen nhưng mát lạnh và sạch boong cả người, lại đảm bảo không bị hoá chất là hư da. Anh Hùng nói, là có mấy nhóm bạn như vậy từ Nam tới Bắc, có lần ảnh đi hội thảo ở Phan Thiết, tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy vô coi cô gái làm xà bông từ than này, thấy thiệt là mê.

Anh Hùng lại nhắc cô bạn tên là Thu, từng là nữ siêu nhân bán hàng đa quốc gia, giờ về quê nhưng không ở ẩn, mà… bung xoè dữ lắm: đường Noom làm không đủ bán, nhang quế tự nhiên cũng phải mở thêm xưởng, lại còn đèo bòng mở cái trang trại rơm vàng. Anh Hùng lại nhắc bạn Kiên, hồi xưa làm phiên dịch cho đạo diễn phim Hollywood Kong quay ở Quảng Bình, giờ cũng về lụi cụi rau với kim chi… Nghe đúng là một thế giới… em yêu cây cỏ quá đi.

Đang ngồi vui, thì có bạn ở văn phòng uỷ ban chạy tới, nhờ ký cái công văn khẩn liên quan tới dịch. Anh Hùng mặt buồn so, gọi một mớ cuộc điện thoại, xong rủ: mai ra vườn tiếp hỉ…

 Bung về Sài Gòn, hông có vườn, hông có mèo. May mà có con chó, cũng là một thể loaj quỷ nhỏ, có thể chữa lành những thương tổn mệt mỏi do một con quỷ khác tên là nCoV gây ra. Hết mùa dịch, chắc toàn dân nên đi tìm một khu vườn để chữa lành nhen!

Bung Trần


Xem thêm